pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 Giờ đây chỉ còn là một không gian im lặng, chẳng phải cô đã luôn sống trong cái bầu không khí tĩnh mịch này sao?

Tại sao giờ lại thấy khó chịu, không quen với nó?

Thở dài chán nản, Tiffany gấp sách lại và leo lên giường đi ngủ mong cho một tuần trôi qua thật mau để… để hỏi tội Jessica???

==========

Ngày đến đêm qua đi, mặt trời mọc rồi lặn, thời gian cứ thế âm thầm lặng lẽ trôi.

6 ngày nay, Tiffany có vẻ như khác hẳn không còn sôi nổi, nói cười ríu rít.

Sáng thức dậy Tiffany uể oải bước lên xe được vệ sĩ khác đưa đến trường.

Đến lớp, Tiffany cũng chỉ ngồi đấy nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ mà chẳng tập trung được gì.

Bạn bè hỏi thì trả lời, không thì chỉ im lặng hồn cứ để ở đâu đâu.

Taesun đều biết rõ nguyên do đó là gì?

Vì ai ư?

Vì cô nàng tóc vàng, kiêm vệ sĩ, kiêm quản gia, kiêm osin, kiêm kẻ thù của Tiffany – Jessica Jung.

Hai người đó ở gần nhau thì cứ cãi lộn chí chóe, như nước với lửa, như là kẻ thù truyền kiếp ấy.

Thế mà khi xa nhau lại thấy nhớ, không cần ai nói chỉ cần nhìn thấy gương mặt buồn xo, thỉnh thoảng lại nhìn về chỗ ngồi của Jessica là đoán được rồi.

Bằng chứng rành rành ra đấy thế mà khi hỏi Tiffany là đang nhớ Jessica hả thì cứ chối đây đẩy, chối còn hơn là giết người không bằng.

Thế rồi một tuần nhàm chán cũng trôi qua, biết được hôm nay Jessica trở về nên Tiffany thức dậy từ rất sớm.

Ngồi trên chiếc xích đu trong vườn mà lòng chộn rộn không yên, mắt Tiffany cứ chăm chăm tia cái cánh cửa cứ như là sẽ nhìn xuyên qua nó.

Chiếc xe đạp chạy chậm rồi dừng hẳn, Jessica dựng xe qua một bên rồi lên tiếng kêu bác quản gia mở cửa:

- Bác Kim ơi, mở cửa cho cháu!

Nghe tiếng của Jessica, gương mặt đang xụ xuống, héo úa của Tiffany bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên.

Tính chạy ra mở cửa cho Jessica nhưng không biết Tiffany nghĩ gì mà lại chạy một mạch về phòng.

Khi chạy ngang qua phòng khách, Tiffany không quên kêu bác quản gia:

- Bác Kim ra mở cửa cho Jessica kìa.

Ngồi trong phòng một hồi mà không thấy Jessica qua chào mình một tiếng, Tiffany lật đật đi xuống dưới nhà xem tình hình như thế nào.

Nhìn kìa, nhìn kìa.

Nhìn cái gương mặt nham nhở kia đang mua chuộc, lấy lòng mấy người giúp việc trong nhà cô mà phát ghét.

Cả bác Kim nữa chứ, nhận quà của Jessica mà làm gì vui dữ vậy?

Cái tên Jessica đáng ghét kia nghĩ sao mà không mua chuộc cô chủ mà lại đi mua chuộc người làm cơ chứ?

Đột nhiên rùng mình như vừa bị ai sờ gáy, Jessica chầm chậm quay ra sau thì thấy gương mặt lâu ngày không gặp của Tiffany vẫn… đáng sợ như xưa.

Trong khi Tiffany nhìn không mấy là thiện cảm, Jessica phải nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Cô vừa mới về thôi mà, có cần như thế không?

Uổng công cho cô nhớ người ta mấy ngày nay, vừa về tới nhà là được chào đón như thế thì ai mà không sợ cơ chứ.

Không biết cô đã đắc tội gì với cô nàng Nấm Ú này nữa.

Jessica đúng là số khổ mà.

Tiffany mặt hầm hầm xách túi đi ra xe, không quên ngoảnh lại:

- Jessica, cô đi theo tôi sao còn đứng đó.

Thấy Jessica cứ đứng đực mặt ra đấy Tiffany muốn chết ngất vì cười nhưng phải nhịn, phải giữ khuôn mặt hình sự này để Jessica biết rằng cô đang giận cô ấy.

Nhìn cái khuôn mặt ngố đó dễ thương làm sao, giờ muốn giận cũng không nỡ giận nữa rồi.

Nhanh chóng bước vào xe, Tiffany nở một nụ cười kín đáo để không cho ai kia biết rằng cô đang vui, vui vì sự trở về của ai kia…

Chap 13

Hôm nay xảy ra một điều lạ là hai con người được xem là khắc tinh của nhau mang tên Jessica và Tiffany không còn cãi nhau, xỏ xiên nhau nữa.

Ai cũng im lặng không nói gì cứ như là đang xảy ra chiến tranh lạnh vậy.

Tiffany vẫn còn giận cái vụ hồi sáng nên chẳng thèm ngó ngàng gì đến Jessica cả mặc dù trong lòng cô vẫn muốn nói gì đó với Jessica, hỏi thăm chẳng hạn, cãi nhau cũng được.

Tính mở miệng hỏi thăm một tí nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thôi.

Nhớ đến khuôn mặt ngố đến phát tội của Jessica lúc nãy, Tiffany không nhịn được mà bật cười.

Ai nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài chịu thua.

Jessica thấy ánh mắt diều hâu của Tiffany từ lúc ấy đến nay vẫn còn bị ám ảnh, giờ lại thấy Tiffany tự nhiên mà phá lên cười càng cảm thấy kinh hãi.

Chẳng lẽ Jessica mới không gặp mặt nhau vài ngày mà Tiffany đã mắc phải một chứng bệnh nào đó về thần kinh?

Không, không.

Chắc chắn không phải là vậy.

Chắc chắn là trong cái đầu đen tối ấy, Tiffany đã nghĩ ra được cách hành hạ Jessica rồi.

Jessica liền liên tưởng đến cảnh mụ dì ghẻ với nốt ruồi to trên mặt lấy tay che miệng bật cười khả ố khi đày đọa con chồng.

Nghĩ đến đây thôi Jessica không khỏi rùng mình sợ hãi, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra trên trán.

Không dám tưởng tượng thêm nữa, Jessica lòng thầm tự nhủ phải tăng thêm sự đề phòng, dè chừng đối với Tiffany hơn nữa.

Trái với những gì Jessica suy nghĩ, cả buổi học Tiffany không hề bày ra trò gì mà nghiêm túc, chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài.

Điều này càng làm tăng sự nghi ngờ của Jessica.

Phải nói là quá bình thường, quá bình thường đến nổi bất bình thường.

Tiffany đổi tính chăng, hay đang ăn chay nên không đại khai sát giới, gây hấn với Jessica?

Cũng không đúng.

Vậy thì tại sao???

Thái độ lạ lùng của Tiffany làm cho ngày càng nhiều dấu chấm hỏi to đùng mọc trên đầu của Jessica.

Đến tận lúc ra về, Tiffany vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ngó lơ, thản nhiên bước đi.

Không quen với việc này lắm, điều đó làm Jessica cảm thấy khó chịu.

Bình thường dù cho có cãi nhau đi chăng nữa, Jessica cũng không lấy làm phiền phức.

Ít ra thì Tiffany còn chú ý đến cô, chứ không như bây giờ nửa con mắt cũng không thèm nhìn cô.

Không còn chịu đựng được nữa, Jessica kéo Tiffany vào một góc để tiện bề hành động.

Tiffany bị kéo đi một cách bất ngờ định hét lên kêu cứu Jessica nhưng khi nhận ra cái mùi hương đặc trưng của Jessica thoang thoảng bên mũi thì Tiffany biết ngay cái kẻ đang nắm tay cô lôi đi là ai.

Nhìn bàn tay của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của ai đó, Tiffany không thể ngăn mình nở một nụ cười vui vẻ.

Cảm giác này thật là ấm áp, chúng đang lan tỏa từ những ngón tay lên đến tận trái tim đang đập những nhịp khác lạ của Tiffany.

Và cô đang âm thầm tận hưởng nó, ước gì.

Nhưng…

Chưa kịp ước thì khuôn mặt Tiffany đã tắt hẳn nụ cười lúc nãy.

Thay vào đó là sự hụt hẫng vô cùng khi tên đáng ghét kia đã buông tay cô ra.

Nhìn bàn tay của mình trống không trong không khí, gió lùa vào từng kẽ tay, gương mặt Tiffany thoáng xuất hiện vẻ buồn bã, tiếc nuối.

Chưa kịp ngẩng đầu lên thì nhanh như cắt Jessica đã vòng tay qua cổ Tiffany đeo cho cô ấy sợi dây chuyền kiểu đơn giản nhưng rất đẹp.

Không dừng ở đó, Jessica còn tranh thủ lúc Tiffany còn đang ngơ ngác đánh chụt một cái lên má của Tiffany rồi bỏ chạy.

Quá bất ngờ không kịp phản ứng, Tiffany chỉ biết đứng đó ngẩn người.

Khuôn mặt phút chốc đỏ bừng bừng, đưa tay sờ lên má, Tiffany cười một cách ngượng ngùng rồi chuyển sang tít cả mắt.

Trông Tiffany lúc này thật đáng yêu làm sao.

Jessica đứng gần đó cũng mỉm cười vui vẻ khi thấy biểu hiện đáng yêu hiếm thấy của Tiffany.

Không biết Jessica nghĩ sao lại chạy ra trêu chọc Tiffany:

- Nấm Ú ơi, hồn ngươi bay đi đâu mất rồi? Mau mau trở về với ta đi!

- YAH! JESSICA JUNG! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!

Và thế là trên sân trường vắng vẻ có hai người đang rượt đuổi nhau.

Một người chạy, một người đuổi theo.

Một người lè lưỡi trêu, một người la hét tức giận.

Thế nhưng họ cùng có một điểm chung.

Đó là trên môi họ đều nở một nụ cười hạnh phúc.

Chap 14

Vừa đặt lưng nằm lên giường, Tiffany đột nhiên bật người dậy, bước đến đứng trước gương.

Đưa tay sờ nhẹ lên mặt dây chuyền, Tiffany bất giác mỉm cười.

Hóa ra Jessica còn lương tâm, nhớ đến cô. Jessica cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ, đơn giản mà đẹp quá chừng.

Jessica có ý gì không đây khi mua tặng cô sợi dây chuyền mà mặt còn là hình trái tim nữa chứ?

Không lẽ chỉ để mua chuộc, lấy lòng cô thôi sao?

Cũng có thể lắm chứ, thường ngày hai người họ có ưa gì nhau đâu.

Gặp nhau là cãi, gặp nhau là gây không à.

Có ai lại đi yêu người suốt ngày kiếm chuyện gây hấn với mình như Tiffany đâu chứ.

Nghĩ đến đây mặt Tiffany lại xụ xuống, đành thả mình nằm phịch xuống giường.

Nhìn lên trần nhà mãi mà không nghĩ ra cách gì hiệu quả, Tiffany chỉ biết thở dài rồi nhắm mắt lại để cơn buồn ngủ ru cô vào trong giấc mộng đẹp.

Giấc mơ có một cô tiểu thư hậu đậu và một cô nàng vệ sĩ đáng ghét.

===

Hiện giờ Tiffany đang ngồi chóng cầm một cách uể oải khi chờ Jessica đi mua đồ mãi mà không thấy trở về.

Không còn kiên nhẫn được nữa, Tiffany đành đi khỏi lớp tìm Jessica xem cô ấy đang la cà, tán gái ở chỗ nào không.

Vừa bước khỏi cửa, trên khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng xuất hiện một cái cau mày bực dọc.

Hình ảnh trước mặt quá thật rất là chướng mắt mà.

Cái tên dê xồm, háo sắc kia đang nhìn chăm chăm vào một cô bé nào đó mà cười nhăn răng nham nhở.

Không biết Jessica nói gì mà làm cho con người ta ngượng ngùng đến mức đỏ mặt, cúi gầm mặt.

Không ngờ Jessica lại là con người như vậy, già không bỏ nhỏ không tha nữa.

Hết cô giáo Choi giờ lại đến cô bé đó, thật là quá quắc mà.

Tỏ ra thản nhiên như không có gì, Tiffany tươi cười bước đến chỗ bọn họ đang đứng.

Tiffany chào hỏi lịch sự:

- Jessie àh, đây là ai vậy? Hình như mình chưa gặp lần nào.

Jessica gần như đứng tim khi Tiffany xuất hiện một cách đột ngột như vậy.

Chắc là đến hỏi tội Jessica đây mà.

Thế nhưng khi nghe Tiffany thay đổi cách xưng hô như vậy Jessica không khỏi sợ hãi.

Chắc chắn là có vấn đề gì ở đây. Jessica nuốt nước bọt khó khăn nói:

- Đây là… Đây là bạn… bạn của tô— mình.

Bạn thôi mà có cần lắp bắp thế không Jessica?

Nhất định có chuyện mờ ám gì đây khi bị mình bắt gặp nên mới lúng ta lúng túng như thế.

- Chào em, chị là Tiffany Hwang, rất vui khi được biết em.

- Dạ, chào chị, tên của em là Sulli.

Tiffany liếc nhìn đến cô bé ấy ngầm đánh giá.

Tiffany’s POV

Da trắng nhưng không trắng bằng mình.

Mắt to tròn nhưng không có eyes smile như mình.

Trông cũng dễ thương nhưng nếu so với mình còn thua xa.


Jessica này thật là biến thái mà, đi dụ dỗ con nít như thế.

Ngày thường nói chuyện với mình câu trước câu sau đều móc họng mình, mắt diều hâu cú vọ.

Còn nói chuyện với con bé kia thì cười cười nói nói, ngọt còn hơn mía lùi nữa.

Grừ…

Jessica háo sắc, Jessica mê gái, Jessica chết tiệt.

End Tiffany’s POV

Tiffany nhìn cô bé chợt thấy có điều gì hơi lạ, đó là tại sao cô bé ấy cứ để hai tay ở sau như đang giấu món đồ gì đó ở sau lưng.

Đang miên man suy nghĩ, mắt Tiffany bỗng nhiên lóe sáng như tia laze chiếu thẳng vào đối phương khi thấy Sulli đang đưa bức thư về phía Jessica.

Sulli cúi đầu xuống để che đi gương mặt đang ửng đỏ trông vô cùng “đáng ghét”.

Jessica chết tiệt kia còn đang chần chừ, do dự.

Sao không nói thẳng là không lấy đi, còn suy nghĩ gì nữa chứ.

Tiffany siết chặt tay lại thành nắm đấm, cố kìm nén cơn giận dữ đang dâng trào.

Bên ngoài nhìn vào thì Tiffany cứ như mặt hồ êm ả, nào có ai biết bên trong đang dậy sóng.

Khi nhìn thấy Jessica đưa tay về phía trước với ý định nhận lấy lá thư đó thì như một phản xạ, Tiffany chụp lấy tay của Jessica, một tay đan những ngón tay vào bàn tay của Jessica, một tay ôm lấy cánh tay của cô ấy một cách thân mật.

Tiffany mỉm cười nói với chất giọng đều đều:

- Xin lỗi em nha, Jessica là bông đã có chậu nên không thể đáp lại tình cảm của em được. Chị rất tiếc khi phải nói điều này. Jessica là NGƯỜI YÊU của chị, mong em hiểu điều đó.

Dừng lại để quan sát nét mặt đang thất vọng của cô bé, Tiffany mỉm cười chiến thắng vội nói:

- Tụi chị có hẹn rồi, gặp lại em sau nha.

Tiffany nhanh chân kéo Jessica đi về không để cho cô ấy nói một lời nào.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .